Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014
Huyền bí tháp Chàm ngàn năm Pô Sah Inư
Dưới cái nắng chói trang của vùng đât Phan Thiết - Bình Thuận, trên những cung đường uốn lượn đầy hoa khoe sắc hai bên đường. Xa xa phía trên núi Bà Nài là quần thể tháp Pô Sah Inư đứng lừng lững đầy uy nghiêm, như muốn thách thức cả bầu trời. Không hổ danh là “kim tự tháp của người Chăm”, sang trọng hàng thế kỷ, quần thể tháp nơi đây vẫn giữ được phong độ của phong cách kiến trúc Hòa Lai. Pô Sah Inư mang trong mình một bí mật mà hơn một trăm năm nay con người vẫn chưa thể lý giải được. Đó là bí quyết xây dựng tháp, chất liệu như thế nào mà có thể giúp nó tồn tại thách thức cả thời gian. Điều này cũng làm cho công tác sửa sang gặp nhiều khó khăn do phải chọn nguyên liệu hợp với màu gạch và kích thước của tháp. Chân tháp bị hư hại nghiêm trọng do thiên nhiên bào mòn Giả thuyết cho bí quyết bị thất truyền Điều mà con người không tránh khỏi nuối tiếc là người Chăm xưa ra đi và vén lên họ một bức màn bí ẩn cho những bí quyết thần tình mà họ đã tạo ra. Như thể họ muốn thách thức và ném vào ngày mai một sự kì bí để người đời mang mãi truyền tụng họ như bậc thầy của bậc thầy trong kiến trúc tháp. Hơn một trăm năm nay, con người luôn mê mải tìm lời giải cho bí quyết của người Chăm xưa. Có người đến lúc chết vẫn không cam chịu rằng dấu chấm hỏi đó lớn đến vậy sao? hiện thời, TẠI ĐÂY các nhà khoa học đã có những giả thuyết cho bí quyết xây dụng tháp. Những giả thuyết này phần nào trả lời cho những bí mật xung quanh tháp Pô Sah Inư. Để có được hình dáng tháp hoàn chỉnh như hiện tại, người Chăm đã chọn vật liệu gạch nung non và nhựa cây trong thiên nhiên để làm chất kết dính các viên gạch lại với nhau. Có thể nói, giả thuyết trên hoàn toàn hợp cho đến thời khắc hiện. Người Chăm chọn loại đất tốt nhất và tạo ra hình khối những viên gạch, sau đó họ nung đến độ vừa phải để những viên gạch được sắp khít nhau, không để lộ khe hở thì người XEM THÊM Chăm đem những viên gạch đó mài thật nhẵn rồi áp lại với nhau. Trước khi xếp gạch chồng lên nhau thì quét lên bề mặt gạch chất kết dính là nhựa cây đã được bào chế sẵn. Cứ như thế cho đến khi viên gạch chung cuộc được đặt lên, sau đó họ chất củi lên tháp và nung trong nhiều đêm ngày. Anh Nguyễn Văn Minh, hướng dẫn viên cho biết: “Giả thuyết trên bây giờ gần như được mọi người đồng ý bởi tính hợp lý của nó và những chứng minh từ các nhà khoa học. Ngoại giả còn rất nhiều những nhà khoa học khác không ưng giả thuyết này và vẫn đang tìm lời giải đáp” . Với khối óc và bàn tay khéo, người Chăm đã tạo ra một tuyệt bút ghi đậm dấu ấn một thời vàng son của họ. Những viên gạch được sắp xếp chuẩn xác tuyệt đối, những đường vòng cung tuyệt diệu trên tháp làm cho người xem càng thêm phần khó hiểu bởi độ khó của nó. Màu vàng sẫm của gạch trông giống như màu của hoàng hôn khi chiều buông. Mỗi khi chiều về, Pô Sah Inư như thể hòa mình vào không gian tĩnh lặng của hoàng hôn, vừa cổ kính lại mang trong mình một bí ẩn lung linh đầy phép màu. Tháp A có cấu trúc đẹp nhất, để thờ thần Shiva. Bên trong kiến trúc tháp hình tam giác. Phía trên có 5 lỗ thông gió nhằm để hút hương trầm mỗi khi thờ phụng. Bà Đắc Như Dung, người Chăm san sớt: “Tháp A là một kiệt tác, chính thành ra nó được phục vụ cho mục đích cao cả nhất là thờ thần Siva. Những viên gạch hầu như còn vẹn nguyên cho đến giờ, hướng cửa đông nên rất thoáng mát...”. Mang tầm vóc quan trọng nên tháp A cũng được xây dựng theo phong cách biệt lập. Các nhà khoa học cho rằng, những họa tiết trên tháp muốn đạt đến một trình độ tinh xảo như vậy đòi hỏi con người phải cần lao cật lực. Nhiều họa tiết trên tháp phải được đục đẽo ngay sau khi lắp ráp các viên gạch lại chứ không phải được tạo ra sẵn rồi ghép lại. Đây không phải là bí quyết mà do người chăm rất trọng công việc và đặc biệt chăm chỉ. Bí quyết bị thất truyền qua hàng ở đây thế kỷ đã tạo ra một đợt sóng cữ và nghiên cứu dữ dội để con người có thể ứng dụng. Nhiều quan điểm cho rằng không nên công bố nếu đã tìm ra được bí quyết, để kiến trúc của người Chăm mãi là một bức màn bí ẩn, lung linh trong mắt dương gian, độc đáo và riêng biệt, không pha tạp với bất kỳ nền văn minh nào khi nó đi qua. Cho đến nay, đỉnh tháp vẫn giữ được nguyên hiện trạng ban sơ Trùng tu, giữ nguyên hiện trạng Để việc trùng tu diễn ra thuận tiện và bảo đảm được sự hợp nhất với quần thể tháp. Người ta chọn loại gạch cùng màu và kích thước để gia cố những nơi hư hại nặng. Ở những nơi tháp bị hư hại nghiêm trọng (tháp C) khu bảo tàng di tích đã trùng tu hầu hết mặt bên ngoài và chân tháp. Bên cạnh đó nguyên tắc chính là phải chỉnh lý hợp, không nên thay thế tuốt vật liệu của tháp, sẽ làm mất đi giá trị của tháp cũng như tính chân thực của quần thể. Vào năm 2012, ban quản lý di tích phải tạo một thanh ngang dài hơn 1m, dày 30cm để làm giá đỡ cho phần cửa tháp đã xuống cấp. Xung quanh tháp A cũng được gia cố thêm một số gạch để tang tính chịu lực của tháp khỏi quá trình bào mòn của thiên nhiên. Mỗi năm ban quản lý di tích đều hợp nhất lại để coi xét phần nào nên trùng tu thêm để kéo dài tuổi thọ và vẻ đẹp vốn có của tham khảo ở đây quần thể tháp. Đích chính đặt ra là bảo tàng giá trị văn hóa của người chăm và giới thiệu khách du lịch trong và ngoài nước. "Từ thế kỷ V-VI, sử sách Trung Hoa đã phải xác nhận người Chăm là bậc thầy trong nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc gạch. Việc các tháp Chăm được làm từ những viên gạch đỏ hồng chồng khít lên nhau không thấy mạch hồ đã tạo nên huyền thoại. Tháp Chăm được nhấn về độ tinh tế. B.Broslier trong cuốn Indochine Carefour des arts (Paris 1961) nhận xét: "Về cấu trúc, tháp Chăm đẹp hơn tháp Khmer, sở dĩ như vậy là do họ (người Chăm) giữ được ý thức về chất liệu (gạch) và biết tôn trọng bản tính của nó, trong khi đó người Khmer có xu hướng dựng lên một khối bằng bất cứ vật liệu nào rồi chạm khắc lên...". Bài và ảnh: Quang Nam Ảnh chính: Tháp Pô Sha Inư, kiến trúc độc đáo của người Chăm
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét