Thứ Năm, 30 tháng 1, 2014
Học cách vứt bỏ
Biết khó mà lùi còn hơn biết khó mà tiến phải ngay từ đầu không thành công, thử lại lần nữa, vẫn không thành công thì nên vứt bỏ; kiên trì ngu xuẩn sẽ hoàn thành không hữu ích gì. Cũng tương tự, chẳng có mấy cuốn sách đáng đọc hết tuốt luốt. Bạn bỏ tiền ra mua một cuốn sách hoặc tạp chí không có nghĩa là bạn cần phải đọc hết nó để tránh phao phí tiền bạc, thời gian của bạn là nguồn tài nguyên chẳng thể thu lại được, tiền bạn bỏ ra lại không phải vậy. Có người nói, “việc bạn cần làm chính là trong một phút biết được một cuốn sách dày không thích hợp với sự kỳ vọng của bạn, sau đó quyết định không đọc”. Năng lưục đọc nhanh không những diễn đạt trong việc đọc sách, mà còn diễn tả trong quan hệ giao dịch. Chấm dứt một việc hay một tình cảm, thỉnh thoảng còn khóc hơn so với việc bắt đầu nó. Chúng ta có thể hiểu được nếu gần nhau lâu ngày sinh tình cảm và quyến luyến không rời, nhưng điều mà nhiều người không hiểu được là: Tại sao biết rõ là sai, mà vẫn không sửa. Cái không phải của bạn, vì sao vẫn không vứt bỏ? Biết sai thì sửa là tiêu chí của một người có sức mạnh, có quyết tâm, càng là căn bản của việc một ngưuời có hy vọng, có thành tựu. Thực ra cuộc sống rất đơn giản: Thứ mất rồi, đã cố công tìm lại, quả tình không tìm thấy, thì quên nó đi, lại tìm cái khác. Ngã rồi, bò dậy, phủi bụi, tiếp kiến lên đường. Không biết chấm dứt nhanh chóng, thì sẽ không bắt đầu mau chóng được, không biết chấm dứt một cách tốt đẹp thì không thể bắt đầu một cách tốt đẹp được. Biết khó mà lùi còn có tức thị đừng nên hối hận, vày “hối là một thứ tâm trạng tiêu tốn tinh thần”, ân hận là tổn thất còn lớn hơn cả tổn thất, sai trái lớn hơn cả sai trái. Còn quyết tâm thì còn mong, bạn có thể bắt đầu lại từ đầu. Bắt đầu lại từ đầu là một sự hào phóng của đời người. Con người thỉnh thoảng đừng nên quá cố chấp Qua mô thức cuộc sống hoặc một tổ chức, đôi khi chúng ta đã nhìn thấy khuyết thiếu to lớn của nó, nhưng vì nó chết đi từ từ, trong quá trình chết còn giữ lại hy vọng và mộng ảo, cho nên nên luôn luôn bịn rịn nó, đổ máu nóng ra vì nó, cho tới khi rút cuộc cũng đành phải công nhận ngày cùng tận của nó. Có nhiều nguy hiểm đến một cách từ từ, chúng ta biết rằng cùng với nó sẽ không có tiền đồ, nhưng chúng ta đã quen với nó rồi, trừ phi tận mắt nhìn thấy nó chết, nếu không sẽ khó có thể hạ được quyết tâm rời xa nó. Con người rất dễ trở thành nô lệ của thói quen, không tách rời, đôi khi chỉ là vì thói quen. Nhưng vấn đề là, con người làm bất cứ việc gì đều có giá thành nhịp, bạn chọn lọc cái này, thì phải vứt bỏ những cái khác, bạn vứt bỏ càng nhiều, thì con bài trong tay bạn xem ra càng quan yếu, bạn cũng sẽ càng không thể vứt bỏ được nó. Kỳ thực nhiều khi, tầm quan yếu của một sự vật là do thời gian bạn cho, chứ bản thân nó không có gì cả. Trên thực tiễn, một thức kiên cố sẽ biến mất rồi, lại là một chuyện hay. Có khi ở bước đường cùng, rất có khả năng người ta sẽ tìm được con đường khác, chưa biết chừng từ đó còn bước lên một con đường bằng phẳng. Còn kiểu chết dần chết mòn kia lại âm thầm lặng lẽ tiêu tốn hết sự sống của bạn, khiến cho bạn biến mất một cách khó hiểu, chết không rõ ràng. Vào những lúc như thế này, con người cần cả quyết, cần không chấp nhất. Khi trời mưa không có ô cũng không quan trọng, điều quan trọng là cần chóng vánh tránh cơn mưa, tìm lấy một chỗ trú mưa. Bị ướt mưa là điều chẳng thể tránh khỏi, nhưng nếu bạn không chạy, thì sẽ càng ướt hơn, bạn sẽ ướt và sinh ốm, bì một trận mưa mà bị một trận ốm là điều không đáng. Bạn đừng nên hy vọng sẽ có một cuộc kì ngộ nào đó để yên ủi bạn. Chỉ có vứt bỏ một cách đúng lúc, rời xa một cách đúng lúc, thì bạn mới có thể tới một nơi khác một cách đúng lúc, ở đó có thể đang mở sẵn mổ chiếc ô, đang nở một bông hoa. Vứt bỏ cũng là một kiểu độ lượng Một người cũng giống như một quốc gia vậy, không có khoan dung thì sẽ không trưởng thành. Trong mọi nguyên tố thành công, khoan thứ đứng hàng đầu, hoặc cũng có thể nói khoan dung đứng hàng đầu. Có khi, vứt bỏ những ngôn từ tấn công, vứt bỏ sự xúc động thịnh nộ, vứt bỏ khát khao phục thù, chính là một kiểu khoan dung, một kiểu hào phóng. Cựu thủ tướng Can-na-da Giăng Cơ-tít-xti-an sinh ra trong một gia đình bình dân, là một người tướng tá xấu xí, một bên tai nghễnh ngãng, ngay cả tiếng Anh cũng nói không tốt, nhưng lại có thể vươn lên cao trên diễn đàn chính trị, ba lần buớc lên ngôi thủ tướng đứng vững không đổ, trở thành một “cây trường thanh” trên diễn đàn chính trị Can-na-da, và một bí quyết thành công của ông ta chính là không gây quân thù, chịu viện trợ người khác. Năm 1993, Đảng hủ lậu thất bại thảm hại trong tổng tuyển cử, chủ toạ Đảng Bảo thủ mất đi ngôi thủ tướng đã khó thoát khỏi nghĩa vụ của mình, bị ép phải từ nhiệm Chủ tịch Đảng. Điều khiến người ta bái phục là, Cơ-rít-xti-an giành thắng lợi lại cấp cho đối thủ trước kia nay không có nơi ngụ một văn phòng và một thư kí, để ông ta ung dung chỉnh lí văn kịện. Một năm sau Cơ-rít-xti-an lại chuẩn bị cho vị cựu chủ toạ đảng đang thất nghiệp đó hai chức phận có thể tùy chọn lấy một – đại sứ Nga hoặc tổng lãnh sự ở Lốt Ăng-giơ-lét, vị cựu Chủ tịch đảng đó đã lựa chọn cái sau- một công việc lương mỗi năm 120 ngàn đôla Can-na-đa, đãi ngộ cấp bộ trưởng. Sự khoan thứ của Cơ-tít-xti-an chẳng những biến thù thành bạn, còn giành được sự kính trọng và ủng hộ rộng rãi của “những người ngoài cuộc”, sự cao thượng của ông ta chẳng thể sánh được. Người thông minh cũng thường cần vứt bỏ giảng giải. Với nhiều người mà nói, giảng giải chính là giấu. Có câu nói rất hay: thỉnh thoảng giải thích là không cần thiết – kẻ địch không tin sự giảng giải của bạn, bạn bè không cần bạn giải thích. Nhiều việc căn bản không cần giải thích, trời không tạnh thỉnh thoảng chính là vì mưa chưa hết, mưa hết rồi, thì cũng sẽ tạnh thôi. Người thành công không nên sợ bị mắng, vị chỉ cần bạn làm việc, thì sẽ xảy ra sai sót, thì sẽ động đến một số người, thì sẽ khiến cho một số người nào đó bất mãn. Trên thực tại, có được 50% số người nhất trí bạn đã là không tồi rồi, trên đời rất ít có việc hoàn thiện 100%, thứ càng đẹp càng dễ vỡ. Nếu bạn muốn đi được xa hơn một tẹo trên con đường thành công, thì cần đoàn luyện cho mình năng lực xử lý đúng đắn lực tá dụng ngược, cần gan dạ chủ động trung cầu quan điểm phản đối. Đừng nên trách người phản đối, anh ta hoàn toàn có thể có cách nhìn của anh ta, đó là tự do của anh ta, không can dự gì tới bạn. Không cần phải phí sức để bàn cãi với anh ta, hành động là việc quan yếu hơn. Mĩ học của thoái lui Có một người phụ tránh chuyên mục từng nói, anh ta đã từng làm rất nhiều chuyên mục, nhưng lại rất ít khi làm chuyên mục nào trên một năm, vị anh ta cảm thấy đối với bất cứ một cuộc diễn xuất câu chữ nào mà nói, một năm là đủ dài rồi. Mắt có tinh đến mấy, chuyên chú nhìn một vật lâu cũng sẽ mệt mỏi, chu kì thể lực, tâm trạng và trí lực của con người quyết định việc một người không thể tránh khỏi sẽ đi tới thoái trào, một năm chính là chu kì sự sống. “Sự tháo lui kịp thời và đẹp đẽ cũng quan yếu như là sự tấn công đẹp đẽ vậy. Giúp đỡ một người nào đó lâu ngày, ngay cả thần may mắn cũng mệt”. Điều quan trọng không phải là khi tới nơi giành được sự khích lệ của người khác, mà là khi rời đi người khác nhớ tới bạn. Cũng giống như mọi người đánh giá nhà chính trị, thường không phải là xem trong thời gian giữ chức của anh ta, tổ chức hay lãnh đạo đất nước ra sao, mà là xem khi anh ta rời đi cục diện như thế nào. Cũng chính do vậy, Hi-la-ri Clin-tơn đã rất ý hợp tâm đầu kho nói trong cuốn hồi kí của mình Lịch sử đích thân sang trọng: “Trong cả thảy thời kì nhậm chức của Bin, chúng tôi đã gặp phải đối chọi chính trị, thách thức luật pháp và thảm kịch cá nhân, chúng tôi cũng không thể tránh khỏi phạm phải sai trái. Nhưng khi ông ấy thôi chức vào tháng 1 năm 2001, nước Mỹ là một đất nước lớn mạnh hơn, tốt đẹp hơn, sẵn sàng đối phó với thách thức của một thế kỉ mới”. Mặc dầu vậy, việc thoái lui của Clin-tơn vẫn không thể gọi là tốt đẹp được, bởi mĩ học ủa thoái lui, tức là biết mở màn biết chấm dứt. Cốt lõi của nó là nhịp và phương thức “chấm dứt”. Nói chung, thoái lui một cách thuận lợi còn khó khăn hơn cả tiến vào một cách thuận tiện, do đỉnh núi rất đẹp, khiến cho con người ta lưu luyến khó rời, vì chưng khi xuống núi con người nói chung đều tương đối mệt mỏi, dễ phạm phải sai trái. Sự rút lui đẹp đẽ là vì mai sau đẹp đẽ hơn. “Trên đá lăn không có rêu mọc”, không xuống khỏi ngọn núi này thì chẳng thể nào lên được ngọn núi kia. Cả đời người phía trèo lên rất nhiều ngọn núi, mỗi ngọn núi đều độc đáo, nhưng không có ngọn núi nào đích thực đáng để bạn mãi ở trên đó. Nói chung, một nguyên tố ảnh hưởng đến sự tháo lui là tham lam, một nhân tố khác là quá chấp nệ. Kỳ thực, đối với lợi. Đời người, bất cứ ai cũng đều không thể quá chấp nhất. Cái gọi là không thể quá chấp nệ, chính là không nghiêng về một bên nào, một thèm muốn nào, một ý đồ nào, một mục đích nào, một quá trình nào. Bất cứ sự nghiêng lệch nào cũng đều có thể khiến cho con người ta mất đi sự nhận định chân thực, từ đó bỏ lỡ mất cảnh đẹp, bỏ lỡ mất cuộc đời. S.T (Depplus.Vn/MASK)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét