Làm như cái hè ở đường phố Sài Gòn có ma lực. Ghiền chè và phở của Việt Nam Cứ mỗi khi có khách đến mua hàng. Mặc tạp dề và xống áo trắng. Hút hết tâm hồn của ổng vậy”. Trộn thịt đều được nhập từ chính quê hương anh. Quận Phú Nhuận) mở một cửa hàng xúc xích Đức. Klaus liền buông kẹp nướng. Vật liệu đều nhập từ Đức. Đi nhiều nơi mà không thấy món ăn của người Đức nên Klaus Rutt “ngứa nghề”. TP HCM) đều thấy một chàng Tây đội nón cát két. Ông cựu giám đốc này rất thích con người Việt Nam tình cảm.
Lui cui. Còn không. Xúc xích các loại đều do tự tay anh nêm nếm. Họ nên nghĩa vợ chồng. Anh vồn vã bắt tay từng người. Kệ nệ bày xúc xích ra bán ở hạ cùng tấm biển ghi mấy chữ tiếng Việt nguệch ngoạc: “Xúc xích Đức 35k/cây”. Klaus cho biết. Người dân đi qua đường Phan Xích Long (thuộc phường 2.
Về địa chỉ của công ty. Phường 12. Dăm bảy cái bàn ăn cho khách lề đường cũng vậy.
Chị Minh Nguyệt rất “ghiền” món xúc xích nướng do mẹ chồng làm. Anh mới vừa lòng. Ngay cả gia vị cũng vậy. Tôi vẫn còn các nhà hàng bên Đức. Con gái lớn hiện nay tự lập vào đại học rồi. Đặt làm bằng inox loại xịn theo nguyên bản từ quê nhà anh mới chịu. Một siêu thị đã đánh tiếng mời anh cộng tác để sinh sản xúc xích nhưng Klaus chối từ vì sau khi tìm hiểu dây chuyền sinh sản của nơi này.
Ga lăng hết cỡ. Là người thân. Nhưng “ôm vợ con” lao ra vỉa hè đứng đường. Chị Minh Nguyệt cho biết. Thế mà anh ấy cứ nằng nặc bỏ hết sự nghiệp ở Đức để về Việt Nam… đứng đường bán xúc xích. Không chỉ trong vùng mà còn lan ra nhiều tỉnh.
Họ biếu không cho người đi đường rồi mới chuyển về bán cạnh đường Phan Xích Long với xúc xích heo và bò. Ở Đức. Ảnh: Tuấn Vương Tự tay làm xúc xích Cứ khoảng 3 giờ chiều. Chế biến rác thải. Năm 2008. Họ sống hạnh phúc cùng gia đình nhà nội. Klaus lên lịch làm việc cho mình đó là chiều đứng bán. Lương của ngành này gần chục ngàn Euro mỗi tháng. Còn nướng và chế biến do tự tay Klaus phục vụ.
Nghe tiếng của anh. Đi tham quan nhiều tỉnh. Hơn 20 năm trước. Klaus có thể ăn phở. Khi được hỏi mức thu nhập từ bán xúc xích hò này có đủ nuôi sống gia đình không. Anh phải tự thiết kế. Muốn giới thiệu món ăn của quê hương anh sang Việt Nam. Đội mưa mà đôi khi còn bị dân phòng đuổi.
Vợ chồng Klaus Rutt vào TPHCM thuê một căn nhà ở đường Huỳnh Văn Bánh để chế biến. Để nhiều người Việt biết rõ hơn về món xúc xích Đức. Vì xâm lấn lòng lề đường. Họ quyết định mua một chiếc xe bán tải để đi bán ở nhiều nơi.
Lập ra Công ty Leon King. Các loại máy nghiền. Làm ra từng khúc. Nhân viên. Lúc này. Quận Bình Thạnh. Anh cho là “không chính thống”. Chị Minh Nguyệt vừa cười vừa nói về ông chồng tây của mình.
Dắt xe cho thực khách nữ. Lúc đầu. Không lâu sau đó. Giáp với đường rẽ qua cầu Hoàng Hoa Thám thuộc phường 3.
Tối làm xúc xích. Ngoài… gặm bánh mì kẹp xúc xích nướng. Nên cửa hàng xúc xích di động của Klaus chỉ thuê một đôi sinh viên đứng bán phụ. Người qua đường không nhớ tên anh mà thường gọi là “ông Tây xúc xích”.
Cái sự… không giống ai của Klaus được vợ anh “minh họa”: “Ai đời nhà mình (thuê tại đường Huỳnh Văn Bánh.
Klaus cũng dạy cho các nhân viên của mình những “bí kíp” và ngón nghề làm xúc xích Đức. Hiếu khách và cái nắng hanh vàng của Sài Gòn nên quyết định sang định cư tại TPHCM. Kinh dinh xúc xích. Người Đức vốn kỹ tính và kỷ luật. Ăn chè cả tuần mà không thấy ngán. Chị Nguyệt than vãn. Klaus không lập nghiệp bằng nghề truyền thống của gia đình.
Klaus Rutt lại hồ hởi rút cạc để giới thiệu về món ăn. Có đầy đủ bàn ghế. Bán xúc xích. Mà trở thành một kỹ sư chuyên về ngành xử lý chất thải môi trường. Gia đình anh ở Đức vốn có truyền thống làm xúc xích ngon nức tiếng. Xúc xích Đức chính gốc vốn nổi danh thế giới.
Ra hiệu cứ để xe máy ở đó. Gửi các con cho bà ngoại nuôi. Thì coi như… Chị Minh Nguyệt cho biết thêm. Ba má. Học làm nghề xúc xích truyền thống gia đình từ năm lên bảy.
Chị Minh Nguyệt cho biết: “Tôi muốn phát khùng với anh ấy. Mệt thì hôm sau anh nghỉ bán ở nhà chế biến xúc xích. Gia đình Klaus Rutt về Việt Nam chơi. Klaus cùng cậu con trai Leon đứng nướng xúc xích. Đó là chị Trần Hoàng Minh Nguyệt (vợ Klaus Rutt bây chừ).
Đúng là “không giống ai”. Klaus bước vào một nhà hàng Việt có tên Aziaca Garden và đã bị hớp hồn bởi vẻ đẹp Hà Thành của cô gái chủ quán.
Nhưng khi lớn lên. Ảnh: Tuấn Vương Đầu năm 2011. Quận Phú Nhuận. Klaus đang là giám đốc một công ty chuyên xử lý.
Ton tả bước ra với nụ cười niềm mở. Nắng không đến đầu”. Tuần tự các con ra đời.
Nếu hôm nào bán khuya. Thành. Với món ăn Sài Gòn. Thành khác. Hiện anh cũng đang dồn sức để xây dựng một dây chuyền sinh sản xúc xích Đức tại Long An. Gặp khách dắt xe lên lề đường không được. “Mưa không đến mặt. Đội nắng. Không ai chuyển lay được. Anh em của anh ấy cũng phải dọa: Nếu quay lại Đức làm lại sự nghiệp thì họ còn nhận là con.
Anh sẽ dắt lên hạ. Quốc Định.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét