Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Trong phiền muộn, tiếc, chính là nỗi yêu đời!

Năm 1986, một tai nạn nghề nghiệp đã khiến ông rơi vào vòng lao lý trong 3 năm. Có thể có người đã gục ngã nhưng Hữu Ước thì không. Nhờ ý chí, nhờ sự công bằng, nhờ tri kỉ, năm 1997, ông lại được bổ dụng làm Tổng biên tập Báo An ninh thế giới và tập san Văn hóa – Văn nghệ Công an. Ông đã đưa An ninh thế giới thành một trong số ít tờ báo có lượng phát hành lớn nhất nước. Năm 2003, ông là Tổng Biên tập Báo Công an dân chúng, tiếp chuyện đưa tờ báo này phát triển, mở ra nhiều ấn phẩm mới. Ông được thăng hàm Thiếu tướng năm 2006; Trung tướng năm 2010. Năm 2008, ông được Nhà nước phung danh hiệu Anh hùng cần lao. Hiện ông là Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Xây dựng Lực lượng Công an quần chúng, Tổng Biên tập Truyền hình Công an quần chúng (ANTV); Ủy viên Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học Nghệ thuật Trung ương, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Sở dĩ tôi hơi đi sâu vào con người và cuộc đời ông là vì, đó cũng là một cách để hiểu đúng thơ ông hơn. Trong Thơ viếng Cụ Tổ, Hữu Ước đã biểu lộ quan niệm của mình về con đường hoạn lộ chỉ là "một tràng vỗ tay”, khẳng định cái còn lại trong đời chỉ là nghĩa tình: Điếu cày, rượu đế xênh xang Công danh thành đạt bằng tràng vỗ tay Đôi bờ sóng tím chiều nay Lòng người muôn thuở chỉ say nghĩa tình. "…Và giọt thời gian” vững chắc không phải tập thơ chung cục nhưng là tập thơ có ý nghĩa tổng kết cuộc đời sau nhiều thăng trầm từng trải qua một hội đời. Khi bàng bạc, khi da diết, thơ Hữu Ước trong tập này là một tiếng vang buồn. Hữu Ước 60 tuổi vẫn băn khoăn không giải đáp được câu hỏi về tình. Nghe đâu nó đồng nghĩa với tiếng thở dài: Tôi cầu thân/ Vợ buông tiếng thở dài/ Tôi hỏi con gái/ Con gái cũng nén tiếng thở dài. Còn tình bạn, tình đời thì sao? Ai là bạn Ai là kẻ qua đường Nụ cười nhạt Cái gật đầu vô nghĩa Người đến với người… (Một mình) Một mình đối diện với sự cô đơn và suy nghĩ không ngừng, ông đã tìm đến những câu hỏi có tính triết học mà con người từng ngơ ngác đặt ra từ nguyên thủy và còn ngờ ngạc kiếm tìm không thôi. Đó là Ta là ai? Ta sinh ra làm gì? Ta đi về đâu trong vũ trụ bao la này? Hiển nhiên là ông chẳng thể trả lời được mà chỉ càng thấy hun hút đơn chiếc. Cũng có lúc ông tự coi mình là người đàn ông mạnh mẽ, nhưng khi làm người đàn ông mạnh mẽ lại phải đi trên muôn nghìn gươm giáo cuộc đời. …Và giọt thời gian là một tập thơ thấm đẫm cô đơn và những buồn đau có thật. Tôi đã đọc đi, đọc lại rất nhiều lần bài thơ "Khóc vợ”, chỉ ba câu thôi: Chỉ khi vợ tôi mất/ Tôi mới nhận ra rằng/ Nỗi đau là có thật. Ông cũng gửi tới một thông điệp: Dù gì thì gì, mỗi người phải sống tự tin, thiên nhiên hơn, phải giữ gìn và trân trọng bản ngã của mình: Đã có lúc tôi hoang mang và không biết Mình là ai và phải làm thế nào Cho xứng đáng và vừa lòng cả thảy Tôi tự nhủ với chính mình Tôi không biết tôi là ai và là người như thế nào Tôi chỉ biết Tôi là tôi – là tôi… (Niềm vui và nỗi buồn nhân thế) Trong những khoảng lắng sâu, khi nhận rõ mình hơn, nhận rõ cuộc đời hơn thì dư vang lớn nhất vẫn là lòng yêu đời. Cuộc thế qua đắng đót càng thêm ngọt lành những khoảnh khắc hạnh phúc, những khi được hồn nhiên trở lại. Tập thơ này là chiều sâu, sự tình thực của Hữu Ước. Trong muộn phiền, tiếc, chính là sự yêu đời. Và tất nhiên, cũng là lời kêu gọi con người hãy cảnh giác với chính mình, cảnh giác với những phù hoa. Nguyễn Sỹ Đại

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét