Thứ Ba, 14 tháng 1, 2014

Văn hóa và... hoang hóa

Cho đến nay, sang mười mấy năm trời kể từ khi bắt đầu khởi công (năm 1999), ai đã một lần đến thăm dự án đồ sộ và quy mô tầm thế giới này đều không khỏi thất vọng và ngán ngẩm. Cách đây ít lâu, tôi nghe nói có một đoàn khách Pháp và Việt kiều đánh ôtô lên thăm. Sau khi đi lòng vòng hàng tiếng đồng hồ trên các trục đường đã được trải nhựa, cỏ mọc ra gần giữa lòng đường, họ đã lắc đầu và không tin nơi đây lại có thể là cái dự án khôn xiết lớn được giới thiệu rất hay kia...! Hãy khoan bàn đến những sự này nọ, những hoang vắng, hiu quạnh... Nơi đây; chỉ phân tách một vài điều cũng thấy sự "duy ý chí" của dự án. Trước nhất, với 1.544 ha đất bao gồm đất ở của dân, ruộng đang canh tác, đất rừng, những người làm dự án mong muốn xây dựng nơi đây thành cộng đồng tụ hội mọi sinh hoạt, tập tục, văn hóa... Của các dân tộc; đồng thời có sự giao lưu, giao thoa lẫn nhau. Đây quả là sự duy ý chí và không tưởng. Bởi lẽ, mỗi cộng đồng dân tộc sinh sống trên một khuôn khổ địa lý một mực đã hàng ngàn đời. Đâu phải chỉ dựng dăm cái nhà, bốc vài chục người của dân tộc ấy ra sinh sống là đã có hình ảnh thu nhỏ của dân tộc ấy. Chả hạn, làm vài cái nhà Rông rồi đưa người dân tộc Ba Na, Ê Đê ở Tây Nguyên ra; làm vài cái nhà sàn rồi đưa người Mông ở Mù Cang Chải - Yên Bái về làm đồng bậc thang trên mấy quả đồi ở Đồng Mô; hay dựng tháp Chăm rồi vận động một số người Chăm ra sinh sống ư? Văn hóa được sản sinh từ phong tục, tập quán, sinh hoạt của con người trong cuộc sống; mang tính đặc thù và bản sắc khu biệt. Nếu con người bị tách khỏi môi trường mình đang sinh sống thì bản sắc văn hóa của con người cũng không tồn tại. Muốn tồn tại, con người ấy phải vay mượn những phong tục tập quán, những thứ văn hóa khác. Và, như vậy là đánh mất văn hóa, đánh mất bản sắc. Vậy thì làm sao có thể có được văn hóa mang tính bản sắc khi những con người sống trong một "trại tụ họp" mang tên rất đẹp: Văn hóa. Xưa nay, trên toàn thế giới người ta chỉ có thể chiêm ngưỡng, thưởng thức, tìm hiểu về văn hóa duyệt những giá trị vật thể; như dựng lại, hồi phục một công trình, một kiến trúc, một điệu nhảy, điệu múa, lễ hội nào đó... Còn những giá trị văn hóa phi vật thể, những giá trị tinh thần, thì phải đến tận nơi, hòa cùng con người, cuộc sống, địa lý nơi ấy. Không có nơi nào trên địa cầu người ta lại có thể muốn tìm hiểu cả văn hóa vật thể và phi vật thể ở một nơi tụ hợp và tách khỏi cộng đồng. Không nên tiếp chuyện duy trì "Làng Văn hóa các dân tộc" như bây chừ, vừa tránh phao phí tiền của quần chúng; vừa tránh những tiền lệ xây dựng những mô hình văn hóa phi thực tiễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét