Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014
Flappy Bird và một số sai lầm của Hà Đông
Chiếm tối thiểu thời gian của người chơi, đồ họa đơn giản, lối chơi dễ tiếp cận và nhưng lại đầy thách thức của Flappy Bird khiến cho người ta bực bõ vì phải khó nhọc chinh phục cái tưởng chừng như dễ ăn, nhưng chính sự bực bõ đấy lại khiến nhiều người không thể nào rời bỏ nó. Sự phối hợp hoàn hảo một cách không ngẫu nhiên này cho thấy Flappy Bird là một thành công không chỉ đến từ may mắn của Hà Đông, anh ta đã thật sự biểu hiện được mình có vài kỹ năng làm game. Tuy thế, trong bài viết này tôi muốn hội tụ vào một số sai lầm của Hà Đông trong việc tận dụng thời cơ trời cho này, hy vọng Hà Đông sẽ đọc được và dùng một số ý kiến để thay đổi nếu anh ta thấy hữu ích (rào đón tí) 1 - Lảng tránh sự lừng danh Càng hạn chế đáp báo chí lại càng tạo điều kiện cho họ giật tít bậy bạ ... Một khi game đã lên top 1 các store của Apple và Android thì chẳng còn cách nào để lảng tránh sự nức danh, và một khi đã chính thức đáp phỏng vấn của Techcrunch, The Verge, VnExpress thì chẳng còn cách nào để tránh được cho câu chuyện Flappy Bird trở nên tâm điểm khai hoang của truyền thông, cũng như sự để ý của tầng lớp. Những lời khen ngợi, hoan hô, tâng bốc đương nhiên sẽ đến ào ạt và với thành công của mình Hà Đông hoàn toàn có quyền sung sướng và tự hào. Nhưng như một câu ngạn ngữ đã nói "nhấc một đầu gậy lên thì đầu kia cũng được nhấc lên", khi thành công đến thì không chỉ có huê hồng, đến với nó còn là sự nghi kỵ (liệu Hà Đông có thật sự giỏi không, hay chỉ là ăn may?), chê bai (game này ăn cắp những gì ở đâu?), xói móc (đóng thuế chưa năng trốn thuế?), ghen tức (mày bị Nitendo kiện bản quyền, cho mày chết). Dù Hà Đông có nuốm tới đâu, cũng không có cách nào để tránh được những điều khó chịu đến cùng với thành công. Ở trong tâm điểm chú ý của báo chí và từng lớp mà cành tránh đối diện với các nghi vấn bản quyền, đóng thuế, trình độ thì càng tạo ra các lời phao đồn và hoài nghi. Càng hạn chế giải đáp báo chí lại càng tạo điều kiện cho họ giật tít bậy bạ kiểu "trả trăm triệu tôi cũng không bán" từ đó tạo ra các ác cảm không đáng có trong từng lớp. Bằng việc lảng tránh Hà Đông đã không chỉ bỏ mất việc gửi ra các hình ảnh tốt của mình cho từng lớp mà còn tự tước đi vũ khí của mình trong việc hoặc phá hủy các ác cảm bằng việc bác và cải chính các tin đồn bậy bạ. Có nhẽ điều tốt nhất mà Hà Đông nên làm là đối diện với sự nổi danh đó, bộc lộ sự sung sướng và tự hào của mình với các thành quả đạt được, lắng nghe các lời bình, chỉ trích và phản hồi nó để xóa tan đi các nghi ngờ, tìm cách biến những người hồ nghi thành người ủng hộ. Làm được điều này không dễ, thậm chí có thể nói là cục khó với một người chưa nhiều kinh nghiệm như Hà Đông, trong một xã hội đầy rẫy người thích ném đá, mở miệng không cẩn thận là sẽ bị moi mãi moi mãi và dìm hàng tới chết, nhưng tôi tin rằng bằng thái độ tình thực, chính trực, tiếp nhận, bằng sức trẻ nồng nhiệt (chứ không phải dùng mưu kế, chiêu trò) thì Hà Đông sẽ chinh phục được cả những người khó tính khó nết nhất 2 - Không phản hồi vụ bản quyền và đóng thuế Việc không đáp các bàn tán về thuế thu nhập và bản quyền của Nitendo sẽ làm nẩy sinh các nghi ngờ và tạo ra cơ sở cho các bình dạng như "chắc phải có gì u tối nên mới không dám giải đáp tử tế". Cách tốt để dẹp đi các ổ phục kích kiểu đó là trả lời thẳng thắn, đàng hoàng. Với việc thuế thu nhập, Hà Đông có thể nói "tôi sẽ khai thuế và đóng thuế theo đúng luật định, do hiểu biết của tôi về thuế còn non nớt nên tôi sẽ nhờ các chuyên gia của cục thuế, hoặc các chuyên gia bên ngoài để đóng thuế ở mức có lợi nhất", bằng cách đó Hà Đông đã gửi ra ngoài 3 thông điệp (1) tôi là một công dân tốt, tôi sẵn sàng đóng thuế đàng hoàng, (2) tôi không hiểu biết gì về thuế, tôi cần sự viện trợ, nếu có gì sai, tôi cần được cảm thông, (3) như một người thường nhật, tôi muốn số tiền phải đóng có lợi nhất. Với các thông điệp thẳng thắn này Hà Đông có thể đạt được sự tin tưởng.#, Thiện cảm và đồng cảm của tầng lớp, thậm chí sẽ tạo ra những người trợ giúp và ủng hộ nếu gặp khó khăn gì. Trong vụ bản quyền Nitendo, Hà Đông có thể nói "hiện tôi chưa nhận được ý kiến nào của Nitendo, nhưng nếu Nitendo liên tưởng về bản quyền, tôi tin rằng hai bên sẽ đạt được các thỏa thuận hợp lý về bản quyền", bằng cách này Hà Đông sẽ gửi ra ngoài 3 thông điệp (1) việc bản quyền là việc giữa cá nhân tôi và Nitendo, khi họ hoặc tôi chưa có quan điểm thì các bạn cũng chưa nên có ý kiến gì, (2) thời khắc này Nitendo chưa liên can, có tức thị chắc gì họ đã quan hoài đòi bản quyền, (3) nếu Nitendo can dự, tôi sẵn sàng giải quyết câu chuyện một cách văn minh. Ba thông điệp này sẽ khiến mọi người trông coi Hà Đông như một người nghiêm trang và có ứng xử văn minh. Và khi Hà Đông đã hành động một cách văn minh thì Nitendo chẳng có cách nào ngoài cách ứng xử văn minh, điều lớn nhất họ có thể làm được là đòi Hà Đông một khoản tiền, mà khoản đó lại quá nhỏ để một công ty như vậy tự làm xấu mặt mình bằng một vụ kiện với Hà Đông. 3 - Quyết định gỡ bỏ game Trong lĩnh vực làm game, để lặp lại một thành công thường rất khó, ít ai có được nhiều game thành công. Với các game đơn giản như Flappy Bird, điều này lại càng khó hơn, vì để tìm ra một chỗ đứng mới với một khác biệt rõ ràng mà vẫn duy trì được quyến rũ cũ là điều quá khó. Nói như vậy có tức là nếu Hà Đông dự kiến phát triển tiếp được một game khác thì để nó thành công được như Flappy Bird là điều cực kỳ khó khăn. Việc sử dụng thương hiệu cá nhân chủ nghĩa, thương hiệu game cũ cũng không hề đơn giản, Internet dễ nổi nhưng cũng chóng quên, ngày hôm nay ai cũng nói về bạn, ngày mai đã chẳng còn ai nhớ tới bạn. Duy trì và tận dụng thành công của Flappy Bird để phát triển vẫn là điều dễ dàng và tự nhiên hơn. Việc đóng Flappy Bird cùng với thông tin gửi ra khá tù mù khiến cho Hà Đông được nhắc tới lần nữa, nhưng cùng với cảm giác "khó đoán trước", thậm chí phải đối mặt với chỉ trích là "kém tin tưởng.#, Hành động tùy tiện", điều này vững chắc bất lợi cho Hà Đông trong việc dùng danh tiếng, thương hiệu của mình trong việc phát triển game tiếp theo. Và nếu Hà Đông vượt qua được sức ép, nhận thấy việc đóng game là chưa hợp lý, muốn mở lại game hoặc nâng cấp lên phiên bản mới thì việc này sẽ khó thực hiện và kém hiệu quả hơn. Vì khi bạn đã tuyên bố đóng rồi lại mở lại thì cảm giác kém tin tức lại càng được củng cố thêm, nhiều nghi ngờ về chiêu trò marketing sẽ khiến sự ủng hộ sút giảm. Thật là tiếc vì Hà Đông đã không vượt qua được sức ép để tiếp chuyện duy trì Flappy Bird. Quyết định gỡ bỏ game có vẻ được đưa ra hơi vội vàng và khiến cho các bước đi tiếp theo của Hà Đông bị hạn chế hơn rất nhiều. 4 - Có thể Hà Đông đã hoàn toàn hợp lý Những gì tôi viết với một giả thiết là Hà Đông muốn tiếp chuyện phát triển thành công của mình thành cái gì đó lớn hơn như mở một game khác, thành lập công ty, v.V.., Tôi cũng viết bằng một suy nghĩ của một người từng trải, luôn sẵn sàng tranh đấu và đối mặt, luôn muốn tận dụng một thành công để làm tiếp thứ lớn hơn. Tuy nhiên, Hà Đông có thể chỉ là một cậu bé, chưa sẵn sàng đối mặt với dư luận, hoặc là một con người không muốn cuộc sống tươi đẹp bình dị của mình bị phá vỡ bởi sự lừng danh, bởi áp lực, bởi tiền bạc, thì tuốt luốt các lập luận của tôi bỗng trở nên sai, bởi những điều Hà Đông đã làm là hoàn toàn hợp lý và hợp với con người cậu ta. >>7 bài học cuộc sống rút ra từ game Flappy Bird Nguyễn Thế Tân CafeBiz/Trí Thức trẻ
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét